Lapis lazuli

14 Tháng Tám 20169:36 CH(Xem: 588)
Lapis lazuli
LAPIS LAZULI

Một con nhặng mình mẩy tròn căng như củ lạc, vo ve rơi xuống đậu trên gờ sỏi trắng, chắp hai tay vuốt mặt, rửa ráy cái nhân gian ô nhiễm đương hăm he vào tận ruột rừng thiêng đe dọa an toàn sinh thái. Con nhặng tuyệt đẹp, toàn thân xanh màu đá biếc lapis lazuli, màu các nhà danh họa Tây Phương từ thời Trung Cổ, Phục Hưng đến thế kỷ thứ mười chín, vẫn dùng để vẽ xiêm Mẹ Đồng Trinh với áo Chúa Hài Đồng.

Mở ngoặc. Lapis lazuli, đôi khi còn được gọi vắn tắt là lapis. Lapis nguyên nghĩa từ chữ La Tinh là đá. Lazuli nguyên nghĩa từ tiếng Ả Rập bên Ba Tư là màu xanh da trời. Đá da trời lộng ngọc phiêu diêu vào lòng biển cả, đẹp nhất, biếc nhất, đã kết tinh thành quặng mỏ ở miền đông bắc A Phú Hãn từ sáu nghìn rưởi năm trước. Họa sĩ thời nay dùng màu chế sẵn trong tuýp. Họa sĩ thời xưa phải tự tay chế lấy màu, phải mua đá vụn lapis lazuli, có lúc đắt như vàng, về cho vào cối giã nghiền thành bột, rồi trộn với dầu hạt lanh, cân lượng theo riêng từng kinh nghiệm cá nhân, mà dùng. Lại còn có họa sĩ thích chế màu đen bằng ngà voi hay răng tê giác nung đốt thành than. Chỉ loại than này gặp dầu mới huyền mới óng. Vẽ đến đâu, chế đến đó, vì màu không cất kỹ được như trong tuýp, để ở ngoài lâu sẽ khô, phí của. Công phu hội họa sao kỳ khu thế. Đóng ngoặc.

Một mặt trời chênh chếch chiếu ánh pha lê hồng xuống hai tĩnh vật biếc là núi và con nhặng. Tranh tối tranh sáng. Núi lên men phương thảo. Con nhặng thôi vuốt mặt, chống hai tay cúi xuống nhìn hòn sỏi, hai cánh mỏng dính ôm không xuể cái bụng phình lên căng mầm sống, gợi hình đàn bà đang thai nghén. Bức tranh “Woman in Blue Reading a Letter” của Vermeer hiển hiện. Người đàn bà trong tranh cũng sắp đến ngày giờ khai hoa nở nhụy. Từ góc tranh tối của tiền cảnh, chiếc ghế bọc da tỏa sắc “xanh ngắt lazuli” dần dần ra đến áo nàng thì dừng lại rồi thấm mãi vào tấm áo. Tấm áo khởi sắc “xanh biếc lapis” giữa vùng tranh sáng của hội họa. Khung cửa sổ khiếm diện. Ánh sáng chan hòa tâm cảnh. Người đàn bà đứng đóng khung trong tịch mịch, chăm chú đọc một lá thư. Môi hé ra. Ngón tay co lại.

Chấm hết. Bức tranh dứt điểm ở đây. Họa sĩ thôi không nói nữa. Lá thư trở thành một ẩn số. Đến lượt người xem tranh rút thăm chơi cảm giác. Người đàn bà sẽ vui hay buồn sau khi đọc xong lá thư. Và rồi đứa con yêu nằm trong bụng mẹ, khi sinh ra, liệu có bị ảnh hưởng ảnh hiếc gì không. Đời, nói chung, có thể, rất có thể, đổi thay trong khoảnh khắc. Người. Nội tâm. Ngoại giới. Tương quan sóng đôi, giao hỗ, kết vòng.
Vermeer không nói mà nói. Ái chà, tay này quả thực là lợi hại ghê gớm thật. Lại còn thêm hậu cảnh cho người đàn bà, cho lá thư, cho đứa con trong bụng, bằng, bức bản đồ treo trong tranh chỉ là một cõi đất cát và bụi. Đất sét nâu đỏ pha cát bụi nâu vàng thành một mớ bòng bong mờ mờ ảo ảo, chấm phá lên toàn những nét ngoằn ngoèo không tài nào đọc được. Đường đời, như mặt trận mê hồn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn