Như một bài thơ haiku của Nhật

14 Tháng Tám 20169:42 CH(Xem: 963)
Như một bài thơ haiku của Nhật
NHƯ
MỘT BÀI THƠ “HAIKU”
CỦA NHẬT

Nghĩ đến
hai nhà văn xứng đáng được giải Nobel
Ernest Hemingway (1899-1961)
với “The Old Man and the Sea”
viết năm 1951
được giải năm 1954
Mikhail Sholokhov (1905-1984)
với “Quiet Flows the Don”
viết trong những năm 1928-1940
được giải năm 1965
Nhưng sau đó
lại làm độc giả vô cùng thất vọng
Hemingway
với di cảo “True at First Light” (1999)
Sholokhov
với “The Fate of a Man” (1956-57)

Rồi nghĩ đến
vài tác giả Việt Nam đương đại

Từ hai cây bút có tài đã đứng tuổi
Dương Thu Hương sinh năm 1947
Nguyễn Huy Thiệp 1950
Cả hai đều hụt hơi
trong hai truyện dài gần đây nhất của họ
Dương Thu Hương
với “Đỉnh Cao Chói Lọi” (2008)

giá mờ ảo đi thì hay
nhưng bà lại chọn con đường mờ nhạt
Nguyễn Huy Thiệp chậm chạp
lỉnh kỉnh đến độ thành “ông trơ trẽn”
với “Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu” (2008?)

Đến hai cây bút trẻ tuổi
Đỗ Hoàng Diệu sinh năm 1976
Nguyễn Ngọc Tư 1977
Đỗ Hoàng Diệu
Khá lạ khá đặc sắc đến nỗi
đã có người “hốt hoảng” hô hoán lên
rằng cô bắn đại bác vào văn chương
Nhưng thực ra trong thế giới văn chương
đó mới chỉ là dăm ba tiếng pháo chuột
Còn Nguyễn Ngọc Tư
Đọc riêng từng truyện thì được
nhưng đọc chung nhiều truyện
nghĩa là đọc truyện này nhớ truyện nọ
thì nhàm chán vì “đơn điệu”

Vả lại cả hai
còn ở “thời kỳ viết truyện ngắn”
đang hà hơi lấy sức để viết truyện dài
Có phải thế không nào
hả “hai nàng”

Tôi không độc mồm độc miệng
“chỉ” người này “trích” người nọ
Trái lại
Và buồn thương lắm

Hỡi các cây bút trong nước
chúc sang năm tất cả
may mắn bằng năm bằng mười năm nay

Hay thử “xuất ngoại” một chuyến xem sao
Đến kệ sách
rút đại một cuốn loại bỏ túi
Cuốn truyện ngắn “In Our Time” (1925)
của Ernest Hemingway
Đứng lật phớt từng trang
Đến trang 81 thì dừng lại
với cái tên truyện “The Revolutionist”
Trở lại bàn ngồi đọc
May thì gặp
Không may thì …

“May”
Truyện cực ngắn
Có 36 giòng mà
đầy ẩn dụ
đầy ấn tượng
về bối cảnh
về nhân vật

Truyện xảy ra
bên Ý Đại Lợi năm 1919
Nhân vật chính là
nhà cách mạng cộng sản vô danh
sắc dân Hung Gia Lợi
chạy sang Ý
tính chuyện vượt biên giới qua Thụy Sĩ
Nhân vật phụ là người kể truyện
“the narrator”
người đồng chí xưng “tôi” trong truyện
không rõ xuất xứ nhưng chắc chắn
không phải người viết truyện

Về thời gian bối cảnh
Năm 1919
Cách mạng cộng sản
mới thành công ở Nga (1917)
Đại chiến thứ nhất vừa chấm dứt (1918)
Hai cơ hội bằng vàng
cho một châu Âu muốn đổi mới

Về địa dư bối cảnh
Bên Hung
người cộng sản ở địa phương đang bị
nhà cầm quyền bắt bớ giam cầm tra tấn
He was a Magyar, a very nice boy and very
shy. Horthy’s men had done bad things to
him.
(
Horthy là người đang nhiếp chính ở Hung
)
Nhưng nhà cách mạng của chúng ta
rất lý tưởng
rất đích thực
“coi trọng đại nghĩa”
“coi thường cái tôi”
nên chỉ nhắc sơ đến thành tích này
He talked about it a little

Còn bên Ý
chế độ “phát xít” đang bành trướng
chủ nghĩa cộng sản còn phôi thai
lại bị “phát xít” hung hăng đè bẹp
Vậy phải chạy sang nước trung lập Thụy Sĩ
để chờ thời cơ vậy

Hắn
Trẻ măng
Hãy còn dụt dè e thẹn giữa đời

Nhưng đã rất bụi đời
Ăn “chùa” ngủ “chùa” đi đứng cũng “chùa”
Vì có bùa hộ mệnh của đảng
Vì đã lập xong “đầu danh trạng”
là “bị” công an tư bản bắt bớ tra tấn dã man
chứ không “được” giết người cướp của
như các vị yêng hùng hảo hớn
trong truyện Tàu “Thủy Hử”
He was travelling on the railroads in Italy,
carrying a square of oilcloth from the
headquarters of the party written in
indelebile pencil and saying here was a
comrade who had suffered very much under
the Whites in Budapest and requesting
comrades to aid him in any way. He used
this instead of a ticket... and the train men
passed him on from one crew to another. He
had no money, and they fed him behind the
counter in railroad eating houses.

Hắn
Trẻ măng
Hãy còn dụt dè e thẹn giữa đời
Nhưng đã đầy nhiệt tình
Với cách mạng
Với nghệ thuật

Hắn đến nhiều thành phố
Thường là cuốc bộ
Đi xem tranh ở các viện bảo tàng
Hắn thích những họa sĩ
thời Phục Hưng của Ý
Giotto (1267-1337)
Masaccio (1401-1428)
Piero della Francesca (1415-1492)
Hắn nhờ mua những bức tranh in lại
của các họa sĩ này
kẹp chúng trong tờ báo “Tiên Phong”
đi đâu cũng cắp theo
He had been in many towns, walked much,
and seen many pictures. Giotto, Masaccio,
and Piero della Francesca he bought
reproductions of and carried them wrapped
in a copy of Avanti.

Nhưng hắn lại không thích một họa sĩ khác
cũng của thời Phục Hưng Ý
là Mantegna (1431-1506)
I spoke to him about the Mantegnas in
Milano. “No,” he said, very shyly, he did not
like Mantegna.

Hắn ngượng ngập ngừng ở đây
không nói rõ lý do
Nên không ai hiểu tại sao
hắn lại thích người này
không thích người nọ
(
Những họa sĩ Phục Hưng ấy
họa sĩ nào cũng có cái đặc sắc riêng của họ
Tất cả đều là
sản phẩm của nền văn minh Cơ Đốc giáo
Tất cả đều bị nền văn minh này quản thúc
Và không ai ra thoát ra nổi
)

Nhưng
“thích người này không thích người nọ
trong khi họ ở cùng một trường phái”
có lẽ lại chính là
một cá tính độc đáo của nhà cách mạng
về cung cách thưởng ngoạn
nắm bắt nghệ thuật

Hắn thích theo cảm tính
Hắn không thích theo luận lý
Hắn có thể thích hàng loạt
nhưng nhất định không đồng loạt

Tóm lại
Hắn là Người
của “Phục Hưng” yêu cái đẹp muôn thủa
của “Tiên Phong” đứng hàng đầu cách mạng

Hắn rất lạc quan
tuyệt đối tin tưởng
vào cuộc cách mạng vô sản
cuộc cách mạng giải phóng thế giới
và đoan quyết nó sẽ tiến tới thành công
... he believed altogether in the world
revolution.

Trước tiên là ở Ý
“But how is the movement going in Italy?”
he asked. “Very badly,” I said. “But it will
go better,” he said. “You have everything
here. It is the one country that every one is
sure of. It will be the starting point of
everything.”

Đến đây
nhân vật phụ
tức người kể truyện mới bày tỏ
thái độ rất bi quan
của mình nói riêng
của cuộc đời nói chung
Rằng tất cả
chỉ là ảo vọng
Rằng tất cả
chỉ là “ bánh vẽ”
Bằng cách
I did not say anything
“Ngậm miệng ăn tiền”
Hùng biện thay nhân vật phụ
Một thứ Sấm
Nostradamus Trạng Trình
về hiểm họa cộng sản

At Bologna he said good-bye to us to go on
the train to Milano and then to Aosta to
walk over the pass into Switzerland... I
wrote down for him where to eat in Milano
and the addresses of comrades. He thanked
me very much, but he mind was already
looking forward to walking over the pass.
He was very eager to walk over the pass...

“To walk over the pass”
“Đi vào cửa sinh”
được nhắc đi nhắc lại đến ba lần
trong có mấy giòng của đoạn cuối

Chắc chắn
“đi vào cửa sinh”
là giềng mối của cốt truyện

“Đúng”
Muốn phá mê hồn trận
phải lọt vào “cửa sinh” duy nhất
giữa muôn ngàn “cửa tử”
như trong truyện “Phong Thần” của Tàu
-- xin lỗi cứ phải “Tàu” hoài --

mới tồn tại
mới tiến tới thành công được

He was very eager to walk over the pass
while the weather held good. He loved the
mountains in the autumn.

Giời đất ơi
Thật trần đời họa có
Đang cơn thập tử nhất sinh
mà vẫn còn nổi máu văn nghệ văn gừng
mà vẫn còn đang tâm yêu
những dãy núi mùa thu
đang “nhuộm ố quan hà”

Nhưng lý thuyết “đi vào cửa sinh”
để tồn tại là một truyện
Con đường hành động
để tiến tới thành công
lại là một truyện khác

Thế cho nên cuối cùng
tay cách mạng tài tử của chúng ta
bị cầm tù mọt gông mút mùa lệ thủy
không ở Thụy Sĩ thì cũng ở nước khác

The last I heard of him the Swiss had him in
jail near Sion.

“The revolutionist” chấm hết ở đây

Thật hú vía
Nhà cách mạng thất bại
chứ không thành công
Không thành công
để khỏi phải
nhúng tay vào thứ chính trị
muôn năm bẩn thỉu
của những tên cách mạng nhà nghề
đã và đang và sẽ nhất định
“không thành nhân cũng thành công”

Mà cũng lạ
Mà ơ hay
có gì đâu mà lạ với chẳng lạ
Các tên cách mạng nhà nghề ấy mà
Lúc chưa thành công
thì dám bỏ hết
Lúc thành công rồi
thì chẳng dám bỏ gì cả
Còn phải ngôn
Đúng tổ con chuồn chuồn quá đi cứ lị

Trên kia vừa nói đến chữ “ bỏ”
Thì hãy bỏ tất tần tật
những chi tiết đã lỗi thời
những cụm từ chết tiệt
như cách mạng cộng sản
như cách mạng vô sản
với các “đồng chí bolsheviks”
với “bọn đệ tứ bọn đệ tam”
Hãy bỏ mẹ nó cái thời phải “à la mode”
phải “thời thượng” là thời
“Mọi người phải yêu nhà thơ
Nhà thơ phải yêu chủ nghĩa mác xít
Nhà mác xít phải yêu chính họ”

Để người đọc “The Revolutionist”
thấy bức chân dung
của riêng “trường phái Hemingway”

Bức chân dung
Vẽ cho nhân sinh
Với đường nét “tĩnh”
vị-nghệ-thuật “lớn” hơn
làm “động” lòng người hơn
đường nét “động” vị-nhân-sinh

Bức chân dung
Nhỏ
Và xinh
Và lạ

Tuy phác họa
Mà tinh vi
Mà bộc lộ
Đến độ tác sắc lân tinh
huyền diễm ảo
Đi như bay bay trong cõi
Hiện thực đấy
Siêu thực đấy

Bức chân dung
Như một ẩn ngữ
Người vẽ nó
tung chiếc chìa khóa mật mã
lên thinh không
Ai bắt được thì bắt
Ai không bắt được thì thôi

Đời
Là để sống
Không phải để giải thích
Nhưng nếu có lỡ giải thích
chơi một chút
thì đã sao nào

“The Revolutionist”
Đẹp
Cô đơn
Như một bài thơ “haiku”
của Nhật

2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn